Giỏ hàng

KỈ NIỆM LẦN HẸN HÒ ĐẦU TIÊN ĐẦY NGHIỆT NGÃ!

Tình yêu bọ xít tình tang tính tang tình của tuổi học trò có lẽ là một trong số những chuyện đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người. Tớ cũng không phải là ngoại lệ. Tuổi dậy thì ẩm ương đã khiến tớ dễ dàng bị bệnh “cảm nắng”, trái tim “rung rinh” với một cậu bạn trai học cùng lớp cấp 2.

Có một ngày, tớ đang đi ở sân trường chuẩn bị vào lớp thì gặp cậu ấy, cậu ấy nhìn tớ xăm soi một hồi rồi tự dưng bảo: “Phát hiện ra đằng ấy có đôi mắt to đẹp quá, sao mọi khi không để ý nhỉ? Hình như tại hôm nay đi ở sân trường có nắng chiếu tớ mới thấy đấy!”

Bất ngờ trước lời khen ấy, tớ á khẩu không biết đáp lại sao, mặt đơ y như cây cơ. Sau hôm ấy về, tớ mất hai tuần không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Cảm xúc trong tớ rất lạ, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tự dưng tim cứ đập thình thịch. Mỗi khi có chuyện gì hay ho, tớ liền nghĩ ngay đến cậu ấy và chỉ mong là có cậu ấy cùng ở đây để trải nghiệm những điều lý thú này.

Lúc đầu tớ còn chẳng hiểu mình bị làm sao, khi ấy mới học lớp 7, còn chưa biết thích với yêu là gì, phải đến khi tâm sự với con bạn thân, nó gào lên là: “Thế là mày thích nó rồi, giời ạ!”. Lúc này tớ mới ngơ ngác nhận ra, ừ nhỉ, thôi chết rồi, mình thích người ta thật rồi.

Thế là, với sự cố vấn và vun vén nhiệt tình của quân sư quạt mo là con bạn thân, sau một thời gian cò cưa thả thính bắn tim nháy mắt tùm lum, cuối cùng cũng tới ngày hai đứa chúng tớ ngập ngừng chính thức nói lời bày tỏ tình cảm và hò hẹn cùng nhau.

Tớ vẫn nhớ buổi chiều tháng 5 gần kết thúc năm học, hôm ấy nắng vàng dìu dịu, sau khi học xong 2 đứa rủ nhau đi ăn chè ngon ơi là ngon. Ăn thì ít mà nói chuyện với nhau thì nhiều (bình thường hai đứa đều ăn như hùm ấy mà chả hiểu sao bữa ấy chẳng cả thiết ăn). Ăn xong thì cậu ấy rủ tớ đi dạo, trong gió chiều hè mát nhè nhẹ, hai đứa vừa đi vừa ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ rực những hàng cây.

Trong khung cảnh đầy lãng mạn ấy, cậu ấy nhè nhẹ chạm vào tay tớ, những tưởng cậu ấy sắp nắm tay tớ đến nơi rồi thì đột nhiên cậu ấy dừng lại rồi rụt tay về. Sau đó, câu ấy tỏ ra khá bối rối nên thành thử chúng tớ có những cuộc hội thoại ngắn khá rời rạc.

Mọi thứ bỗng nhiên không còn thoải mái như lúc đầu nữa nên tớ đành lấy cớ có chuyện về sớm. Buổi hẹn hò đầu tiên kết thúc khá hụt hẫng và nhiều tiếc nuối. Còn lần hẹn thứ hai thì thế nào? Dĩ nhiên làm gì còn lần thứ 2 nữa. Mối tình gà bông bọ xít của tớ kết thúc ngay và luôn với ngày bế giảng năm học lớp 7 ấy.

Bữa ấy, về nhà rồi tớ mới nhận ra là, mình hồn nhiên quá chẳng chuẩn bị gì cho cuộc hẹn hò đầu tiên cả. Mấy bữa trước vì thấy trên tay mọc đầy lông (tuổi dậy thì của tớ từng bị ám ảnh về lông) nên tớ lấy dao cạo của bố làm cho vài đường cơ bản, kết quả là mấy hôm sau những sợi lông con mọc lên vừa dày vừa cứng.

Lần đó, cậu ấy chạm tay vào mớ lông thấy hết hồn rụt tay ngay lại là đúng quá rồi!!! :’( Sau lần ấy, tớ kể chuyện với bà chị họ thì mới được bà ý tư vấn cho sử dụng kem tẩy lông Cléo. Vì chứa thành phần thiên nhiên lành tính được chiết xuất từ bơ tươi thiên nhiên, vitamin E, và tinh dầu jojoba nên Cléo sẽ không chỉ tẩy sạch lông nhanh, không đau rát, mà còn nuôi dưỡng làn da sáng mịn. Những sợi lông con mọc lên đợt mới cũng rất mỏng và mềm, và đơn giản là tớ chỉ cần nhớ tẩy lông mỗi tuần là mọi việc sẽ ổn cả.

Bây giờ tớ đang học lớp 9, đã quen với một bạn gà bông mới, thoải mái nắm tay mà chẳng ngại ngùng gì cả. Chúng tớ chơi với nhau rất vui và tự hứa với nhau không bỏ bê việc học để cùng có thể thi được vào trước cấp 3 có tiếng của thành phố đấy! ^^

Phải cảm ơn kem tẩy lông Cléo lắm lắm vì đã giúp tớ có một đôi tay không lông mềm mại, có như vậy mới không bị người ta “cho ăn bơ” như lần hẹn hò đầu tiên nè!

Chuyện kể của Bé Bơ – 15 tuổi, Cléo ghi lại (rất nhanh)